Bể cá

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Trời nóng quá!

- Trời nóng quá, chú em ở SG alo cho anh hai than trời nóng quá, hỏi anh chị ở ngoài đó nóng không, ở trong này nóng quá không ngủ được.
- Anh hai cười, hỏi chú có muốn hết nóng không? Ban ngày chú cứ đi làm như bình thường, đêm đến chú đi làm như cái thằng đêm hôm bữa vào nhà lấy xe của chú thím đó. Làm vậy mới có tiền mua máy lạnh cho vợ ngủ là hết nóng chứ gì.... Chú em chăm chú lắng nghe, nghe xong cười he he...tưởng gì... nhắc lại làm tiếc cái xe...
- Trời cũng bớt nóng rồi... Cây Lộc Vừng mang lộc đến nhà thôi!


Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Quà 8/3 của mẹ

Chiều mùng 7/3 tớ cùng với mẹ chạy ra chợ mua rau, mẹ nhìn thấy mấy xô hoa đang bày bàn ở vỉa hè ngoài chợ, thế là mẹ tớ vội vàng giục tớ lên xe nhanh để mẹ chở về lấy thêm tiền mua hoa cho tớ ngày mai lên trường tặng cô vì theo lời mẹ tớ hoa ngoài đảo này đắt quá, với lại để sáng mai mua thì cập rập. 

 Nói là mua hoa để tớ tặng cô nhưng khi về đến nhà mẹ tớ nghe mẹ khoe với ba tớ:"em đã mua hoa cho em rồi đó, ba trả tiền đi" ba tớ nói:"làm gì còn đồng nào, chiều nay thèm cá ngừ quá, ghé mua con cá còn thiếu người ta 15.000 đồng đó", mẹ tớ nghe xong cười haha... 

Và đây là quà 8/3 của mẹ: Vì mẹ tớ thích hoa hồng vàng nên mẹ tớ mua 1 bông hoa vàng. Chỉ 1 bông hoa thôi nhưng vì mẹ tớ hơi điệu nên mẹ tớ chụp tùm lum vậy đó. Kể ra thì bông hoa cũng hơi đẹp!

Nhân ngày phụ nữ 8/3 kính chúc các bà,  các dì, các cô, các bác, các chị, các em xinh đẹp và hạnh phúc!


Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời

Mùa xuân trong nhà:









Nụ cười trẻ thơ:



  
Mùa xuân Côn đảo:










Mong một mùa xuân thanh bình, hạnh phúc và vạn sự như ý đến với tất cả mọi người. 

Happy new year 2013!



Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Bạn cũ





Có lẽ đã lâu lắm rồi tớ mới để đèn online trên Yahoo Messenger, và tớ gặp lại bạn - có thể nói rằng bạn là người bạn đầu tiên online của tớ. Câu bạn nói “có lẽ cũng phải 2 năm rồi H không online” làm tớ chợt chạnh lòng về những kỷ niệm online của bạn và tớ. Công việc và gia đình làm tớ không đủ thời gian và sức khỏe để cái biểu tượng mặt cười trên Yahoo Messenger sáng mỗi khi online mặc dù thỉnh thoảng tớ vẫn online để xem xem có thông tin tức gì từ bạn bè không.

Gặp nhau offline, sau đó là online, tiếp sau đó lại offline. Thực ra tớ vẫn nghĩ rằng trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào của tớ cũng đều bắt nguồn từ chữ “Duyên”. 

Ngày ấy, tớ mới ra trường, trên chuyến xe từ VT lên TP.HCM tớ gặp bạn. Tớ ngồi trên xe mà nghĩ ngợi mông lung nên không biết bạn lên ở đoạn đường nào, lúc đó người ngồi bên hàng ghế bên kia có mùi gì đó rất khó chịu, mùi thuốc lá và mùi gì đó mà ngồi trên xe cách ông ấy cái đường đi mà tớ còn thấy khó chịu và lúc đó bạn xuất hiện ngồi bên cạnh tớ… 

Thực ra lúc đó trong lòng tớ cảm ơn bạn lắm lắm! Không biết bạn có nhớ không nhỉ vì sau đó tớ và bạn không nhắc lại kỷ niệm này nữa!

Thời gian ấy tớ rất hay online, tớ và bạn thường hẹn hò online suốt. Ngày ấy, nhà chưa có kết nối Internet nên toàn ra tiệm Internet công cộng thôi, bây giờ nghĩ lại chẳng biết ngày đó nói gì mà cũng nhiều chuyện ghê!

Rồi bạn xuống nhà tớ chơi, ngày ấy tớ còn ngốc nghếch lắm, bạn xuống tớ đâu biết dắt  đi đâu ăn đâu vì tớ ít khi ra ngoài ăn uống, đi chơi cũng chỉ biết loanh quanh ngoài biển rồi uống café. Nghĩ  lại thấy cũng hơi mắc cỡ và mắc cười, nhưng ngày ấy ai cũng ngốc nghếch như nhau thôi nhỉ!

Tính ra mình nhiều kỷ niệm lắm chứ, nhưng kỷ niệm loanh quanh thôi như là: bạn hầu như tối nào cũng nhắn tin cho tớ từ yahoo messenger đến máy điện thoại của tớ vì bạn làm công việc nào đó mà phải làm ban đêm thế là sáng nào tớ cũng đọc tin nhắn của bạn, có lần bạn còn dắt tớ đi coi bói nữa chứ nhưng có lẽ bà bói chỉ nói đúng cho bạn thôi chứ còn nói với tớ thì trật lất …

Có nhiều cái tự nhiên đến và có nhiều cái đồng điệu chung của tớ và bạn như những nốt nhạc mà bạn và tớ đều thấy rung động. Có thể là tại tớ và cũng có thể là tại bạn mà những nốt nhạc ấy chỉ dừng ở mức những kỷ niệm loanh quanh thôi. Tớ thì sống chậm còn bạn sống nhanh hơn… 

Nhìn qua nhìn lại thì chính vì những kỷ niệm loanh quanh dễ thương đó mà tớ và bạn luôn luôn và mãi mãi là những người  bạn dễ thương của nhau. Thực ra nghĩ lại thì tớ cũng chẳng dễ thương, các cuộc điện thoại đều là bạn gọi cho tớ, tớ cứ hay tự đưa ra các lý do để biện hộ cho mình là mình bận công việc, con cái nhưng thực ra là tớ lười. 

Nhưng trong thâm tâm mình tớ luôn coi bạn là một trong những người bạn thân thiết của tớ và tớ mong rằng mọị điều tốt đẹp luôn đến với bạn!


Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Hình ảnh mới

Sau 2 tuần những cơn gió chướng hoành hành thì mái hiên nhà đã bị như thế này!

Một phần trái nhà

Cây bên hiên nhà


Gốc cây Lộc vừng

Sau mùa gió chướng Trời se lạnh





Tủn với chị Ngọc bên mô hình mới xếp xong

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Dạy con thế đấy!

 

Chiều hôm kia, ba vừa đón con đi học về đến nhà ba méc liền: "Trời ơi, hôm nay đi học bị cô mắng vốn". Mẹ nghe xong nhìn con nhưng hỏi ba (lúc này mặt anh chàng xị xuống, im ru, chắc từ trường về nhà đã bị ba dạy dỗ rồi): "Sao vậy?"

Ba đến đón cô mắng vốn chơi dành đồ chơi với bạn, chỉ muốn chơi một mình, còn chửi bậy nữa, đến khi cô nói còn vẩy tay cô rồi nói "không thèm chơi với cô nữa, nghỉ chơi cô Thương ra". Mẹ hỏi thế Tủn chửi bậy gì, Tủn im ru không nói, chắc biết là có lỗi. Ba nói cô Lan nói chửi: "đù", (tiếng này người miền Nam hay chửi, mẹ cũng không biết viết chính ta như nào cho đúng).

Trong quá trình mẹ nấu cơm, mẹ tiếp tục khai thác con nhưng có vẻ như là anh chàng sắp khóc đến nơi, nên mẹ thôi không điều tra nữa. Mẹ nói Tủn không được chửi bậy, phải nghe lời cô, đồ chơi với bạn phải chơi chung đúng không? Tủn nói: "Đúng".

Đến khi đi ngủ, mẹ hỏi lại vấn đề này 1 lần nữa, lúc này anh chàng mới nói:
Tủn: "Tủn đâu có nói bậy đâu. Bạn Thái Hiền tự nhiên méc cô". 
Mẹ: "Thế bạn Thái Hiền méc như nào?"
Tủn: " Cô ơi, Hùng Anh nói bậy"
Rồi anh chàng lại im, mẹ lại phải tiếp tục cuộc điều tra:
Mẹ: "Thế Thái Hiền méc cô rồi sao nữa". 
Tủn: "Cô nói ai nói bậy thì cô đánh. Cô đánh vào miệng Tủn"
Mẹ: "Rồi sao nữa"
Tủn: "Tủn chạy ra phòng khóc to, cô kia ra nói Tủn nín cô thương, rồi Tủn nín vào phòng ngồi ăn với bạn"
Mẹ: "Cô kia tên là gì?"
Tủn: "Cô kia kìa?" 

Ba mẹ nghe xong nghĩ: "Cha sự việc như này đây"

Ba nghe như vậy vào cuộc: "Cô đánh con mấy cái?"
Tủn: "Cô tát 2 cái"
Ba: "Cô đánh vào chỗ nào"
Tủn: "Cô đánh vào chỗ này"

Phản xạ của ba sau đó mới lạ lùng, dậy bật đèn, xem miệng Tủn có bị sao không? Tủn chỉ cô đánh vào cằm, ba nói với con"Cô Thương đánh Tủn ba nghỉ chơi với cô ra luôn"...trời....hèn chi ông con y chang. Cu con nghe vậy hùa theo: "ừ đúng rồi, mình nghỉ chơi cô Thương ra luôn"

Mẹ nghe thấy xua tay với ba, nói với Tủn: "Tủn không được nói bậy, Tủn nói bậy cô đánh là đúng rồi, đi học phải nghe lời cô, cô mới Thương, đúng không?"
Tủn: "Đúng rồi, cô nói đi học không được khóc nhè cô mới thương"
Ba: "Tủn đi học không được nói là ba nghỉ chơi cô Thương ra nha"
Tủn: Dạ

Sau đó ba cũng dạy dỗ lại con chút chút, nhưng thỉnh thoảng vẫn hơi khiêu khích con gây chiến một tí. Mẹ nói ba nha, dạy vậy mai mốt nó hư thì khỏi nói vì dẫu gì thì con cũng có hơi hướm của tính bướng. 

Trưa hôm sau, Ba biện hộ, ba không muốn nó bị ăn hiếp, ba muốn nó phải dữ dằn lên... Rồi nghĩ sao đó tự nhiên ba nói: Mai mốt nó hư, nói nó không nghe phải chịu thôi vì ba không muốn nó hiền quá. Mẹ cười, ba nhớ đó...!!!


Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Bạn sắp ra Đảo sống ư, đừng lo lắng!



1. Du khách nước ngoài khi ra đảo du lịch, thích tự mình khám phá Côn Đảo bằng xe máy, hầu hết các nơi trên đảo dòng chữ "Motobike for rent" rất thịnh hành. Và các bác tài yên tâm nhé, các bác có thể đi khắp nơi trên hòn đảo, chỉ cần đậu xe lên vỉa hè và rút chìa khóa xe ra vì chả bao giờ bị mất xe cả, nếu có ai đó dzui dzui thì mượn tạm xe bác đi đâu đó rồi cũng để đâu đó trên hòn đảo thôi. Vì vậy các bác tài tốt hơn hết là rút chìa khóa xe khi không sử dụng. Và cũng vì tiện ích đó nên các bác không sợ tốn tiền gửi xe đâu, nhưng điều này chưa hẳn là tuyệt vì nếu ai có ý định sẽ lập nghiệp ở đảo bằng nghề giữ xe thì đương nhiên là không nên ra đảo!

2. Bạn đi chợ Côn Đảo ư, ví dụ 1 lần nghĩ rằng cậu con trai lâu rồi không ăn tôm, bạn lên ý định hôm nay sẽ ăn tôm, khi ra chợ hỏi cô bán hàng mới biết giá là 25 ngàn đồng/lạng, điều này có gợi lên ý nghĩ gì cho bạn không? nếu ai hay đi chợ thì sẽ thấy giá 25 ngàn là gấp đôi giá trong đất liền, cũng với loại tôm này trong đó giá là 12 - 13 ngàn đồng thôi. Bạn dè dặt hỏi "tôm này tôm biển hả chị?", chị bán hàng trả lời không suy nghĩ: "ở ngoài này làm gì có tôm biển" và do thói quen, bạn tiếp tục hội thoại  "ở ngoài đảo mà không có tôm biển thì ở đâu có trời" nhưng sau câu nói bạn biết là không nên tiếp tục nói gì và vì bạn là người mở hàng cô ấy nói bớt cho 3 ngàn tức là 22 ngàn/lạng, thế là bạn chỉ lựa khoảng 5 con tôm thôi và giá tiền là 30 ngàn đồng cùng với câu liếc xéo của cô bán hàng "tưởng mua nhiều ai dè có mấy con".
Đó là dẫn chứng cụ thể cho giá cả đắt đỏ ở ngoài đảo: nếu hôm trước bạn mua hành ngò với 2 cọng hành, 2 cọng ngò giá 2.000 đồng mà hôm sau bạn chọn thêm 1 cọng ngò nữa cô bán hàng sẽ lấy bạn 3.000 đồng, và một hôm bạn sẽ ngạc nhiên hơn nếu 2.000 đồng hành ngò không bán, với 2 cọng hành + 2 cọng ngò giá đã lên 4.000 đồng hoặc 5.000 đồng thì đừng ngạc nhiên vì hôm đó biển động, hàng hóa không ra được. Cũng như vậy, nếu tuần này bạn mua cà chua giá 15.000 đồng/kg, tuần sau bạn có thể mua 1 kg cà chua giá 25.000 đồng. Đừng lo lắng, rồi bạn sẽ quen, chỉ lâu lâu bạn ủa ủa ... tí thôi.

3. Bạn đăng ký kết nối Internet ư, yên tâm nhé vì khi nhân viên đến nhà bạn lắp đặt, bạn muốn gửi họ ít tiền để uống nước ư, rất thiệt tình họ nói đừng làm thế làm thế bọn em thành quen đó. Ôi thật tuyệt vời!

4. Con bạn đi học ư, bạn yên tâm vì cô giáo của con bạn rất nhiệt tình và thiệt tình! Bất cứ thắc mắc nào về con bạn ngày hôm đó cô đều chia sẻ mà không cần phải bồi dưỡng cho cô đâu nhé! Chỉ cần các ngày lễ tết bạn nhớ tới cô là được rồi, điều này khi con bạn học ở trong đất mà nhất là học trường công sẽ khó khăn hơn mặc dù hàng tháng bạn vẫn bồi dưỡng cho cô!

5. Bạn đi khám bệnh, vấn đề về chuyên môn thì có lẽ không được như tại các thành phố lớn rồi. Nếu là vợ bộ đội khi bạn gặp vấn đề gì khó khăn thì bạn chỉ cần nói là vợ anh này anh kia, và các bác sỹ sẽ ưu tiên cho, đôi khi vậy cũng làm giảm một số phiền hà cho bạn nhỉ!

6. Có 1 điều là sau khi sống ngoài đảo về đến đất liền, nhìn người đi lại tấp nập đèn điện chói chang bạn cũng thấy thích vì ngoài đảo hầu như trên đường bạn đi chỉ có mình bạn hoặc rất ít người, muốn gặp nhiều người thì bạn phải ra chợ, lúc nào cũng rất đông vui! Thỉnh thoảng khi là ngày lễ thì mọi người tập trung đông hơn ở nhà văn hóa để xem văn nghệ, thành phần chủ đạo biểu diễn văn nghệ là các trường học, cán bộ nhân viên nhà nước và bộ đội.

Bạn sắp ra đảo ư, đừng lo lắng nhé!

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Bài thơ: Những cánh buồm

Bài thơ: Những cánh buồm





Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch

Sau trận mưa đêm rả rích
Cát càng mịn biển càng trong
Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng
Nghe con bước lòng vui phơi phới

Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi:
"Cha ơi sao xa kia chỉ thấy nước, thấy trời
Không thấy nhà, không thấy cây
Không thấy người ở đó? "
Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ
"Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa
Sẽ có cây có cửa có nhà
Vẫn là đất nước của ta
Những nơi đó cha chưa hề đi đến"

Cha lại dắt con đi trên cát mịn
Ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:
"Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé
Để con đi...."

Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm?
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong ước mơ con

T/g: Hoàng Trung Thông

Chuyện lượm lặt về Tủn





1. Ba đang hát gì vậy?

Một ngày trong tháng 7/2012 mẹ bấm điện thoại cho Tủn nói chuyện với ba:

Tủn: Ba hả? Ba hát gì vậy?
Tủn: Ba đang làm gì vậy? Ba hát cái gì đó?
..................
Mẹ thấy kỳ lạ nên lấy máy nghe thử xem, thì ra là ba chưa bắt máy, Tủn nghe nhạc chờ mà tưởng ba hát...http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif

2. Cái khăn bị gãy.

Sáng nay đang cho tủn ăn sáng, Tủn nhìn thấy cái khăn lau bàn và nói: Cái khăn này nó bị gáy (gãy) rồi!!!http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif
Mẹ thấy vậy nói đâu nó bị gãy chỗ nào. Tủn hồn nhiên: Chỗ này này... vừa nói vừa lấy tay chỉ vào chỗ cái khăn bị lủng lỗ.http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/21.gif

3. Tủn là con trai.

Tủn sinh năm Kỷ Sửu nên ở nhà thường nói Tủn là con Trâu.
Dì Thúy: Tủn là con Trâu.
Tủn: Không phải, Tủn là con trai mà http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/13.gif http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif

Một ngày sau đó, Dì Thúy lại lặp lại, Tủn vẫn tuyên bố rất hoành tráng: Tủn là con trai mà! Còn đưa mắt tìm về phía mẹ để mẹ ủng hộ. Mẹ thấy vậy nói: Đúng rồi, Tủn là con trai mà. Anh chàng rất khoái trí.

Mẹ: Vậy Dì Thúy là con gì?
Tủn:
Nhìn dì và nói luôn - Dì Thúy là con heo http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/21.gif http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/24.gif http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/24.gif
(
chả biết nghe ở đâu mà cu cậu nói vậy..hehe)

Dì Thúy: Vậy mẹ Tủn là con gì?
Tủn:
Nhìn mẹ rồi nói - Mẹ không là con gì cả! http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/3.gif

Thì ra anh chàng cũng hiểu chuyện lắm đó chứ. Đúng là con trai mẹ! http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/8.gif